22. Bài Tập Làm Văn
Sau khi giúp học sinh xác định yêu cầu của đề, cô giáo ra hiệu cho cả lớp bắt đầu làm dàn bài chi tiết trong nháp.Nhờ nắm vững dàn bài chung của thể loại văn tả người mà cả lớp bạn nào cũng say sưa với tác phẩm của mình. Ngoại trừ Hội An, cậu ta cứ ngồi trầm ngâm với cây bút không ngớt xoay tròn trong tay.
Hội An là học sinh mới chuyển trường đầu năm học này. Do đó, hầu như cả lớp ít ai biết được hoàn cảnh gia đình của cậu ta cả.Hội An đi học chuyên cần, đến lớp đúng giờ, hoàn thành nhiệm vụ học tập, trực nhật của mình…không để cô giáo và các bạn phải nhắc nhở. Như một cái bóng, cậu ta hoàn toàn sống khép kín, đến độ các bạn trong lớp phải ái ngại.
Hai tháng học chung, thời gian quá ngắn để bạn bè có thể cảm thông và chia sẻ. Các bạn chỉ biết thoáng qua một ít thông tin về An như cậu ta sống với mẹ trong khu nhà tập thể của cơ quan, mẹ cậu ta vừa chuyển công tác vào Nam chừng mấy tháng nay…
Ở góc lớp, An ngồi lặng người, gương mặt buồn hiu. So với sức học của An, đề tập làm văn này chẳng có gì là khó cả! Nhưng rõ ràng, cậu ta đã cảm thấy hết sức tổn thương, nước mắt long lanh như muốn ứa ra. Giá mà cậu ta dễ khóc dễ cười như bọn con gái nhỉ? Cậu ta là con trai, mà con trai thì nhất định phải dũng cảm lên, không thể bạ đâu khóc đấy.
Nghe mẹ kể lại, ngày xưa gia đình An sống rất hạnh phúc bên ngôi nhà nhỏ ở thành phố. Hằng ngày ba đi làm còn mẹ ở nhà lo công việc nội trợ và chăm sóc anh trai của An mới vừa lẫm chẫm biết đi. Cứ tưởng cuộc sống mãi mãi là tiếng nói cười rộn rã đối với gia đình An. Nhưng không.Không phải thế. Sau cơn sốt cấp tính, anh trai của An đã vội vã ra đi mang theo cái gọi là hạnh phúc gia đình. Và sự đổ vỡ bắt đầu từ nỗi mất mát ấy.Trong một đêm mưa gió, ba âm thầm bỏ mẹ, không một lời từ giã. Đến lúc đó, mẹ mới biết được một mầm sống đang tượng hình trong bụng. Hốt hoảng vì cuộc sống trơ trọi nơi đất lạ quê người, mẹ phải khăn gói về quê ngoại ở Hội An, bán buôn tần tảo chờ ngày sinh nở.
Theo năm tháng, An chào đời và lớn lên trong vòng tay yêu thương của ngoại, của mẹ và cậu hai - anh trai của mẹ. Dù còn rất nhỏ nhưng An vẫn cảm nhận được gian nhà nép dưới rặng dừa xanh nghiêng bóng chính là thiên đường. Những đêm trăng sáng, cả nhà quây quần ngoài sân ngắm ánh trăng lung linh huyền ảo, thưởng thức chén chè đậu xanh mẹ nấu và An còn được ngoại kể cho nghe những câu chuyện đời xưa rất thú vị.
Cuộc sống ấm êm bên những người thân làm An quên đi nỗi thiếu thốn tình cảm của một người cha. Rồi cho đến một hôm, khi An cùng mấy đứa trẻ cùng xóm đang chơi nhảy lò cò trước sân thì cậu ta nghe tiếng mẹ gọi khẽ: “An ơi! Ba con về thăm con nè! Con chào ba đi con!”. Ba! Ba của An! Bao nhiêu năm nay cậu ta đã đợi chờ vô vọng được gọi hai tiếng “ Ba ơi! “... Nỗi nghẹn ngào làm cậu ta cúi gằm mặt. Cậu ta lại cảm thấy đau đớn khi nghĩ đến năm năm nay, ba cậu ta đã bỏ rơi mẹ khi bụng mang dạ chửa… Ba cũng chẳng có trách nhiệm gì đối với đứa con trai chưa một bữa ẵm bồng. Thế là An cứ đứng lỳ ra, mím chặt môi và không nói một lời nào. Cậu ta muốn nhìn thật kỹ gương mặt của cha mình, thèm ghê lắm. Nhưng nỗi tủi hờn không cho phép cậu ta ngẩng lên để nhìn cho rõ khóe mắt, nụ cười…của người đã cho cậu ta hình vóc. Cậu ta chỉ kịp thấy được hai cái đầu gối của ba! Ba cậu ta cũng lẳng lặng đợi chờ nỗi mừng vui của con trai khi cha con gặp mặt. Nhưng trước phản ứng của An như thế, ba cậu ta ngượng ngùng lặng lẽ quay đi. Còn An, cậu ta ôm lấy mẹ tìm lấy sự chở che.
Đã năm năm trôi qua, ba An chưa một lần trở lại. Cái hờn dỗi của tuổi thơ đã đẩy dạt tình phụ tử ra xa. Cho đến giờ này, An vẫn không hình dung được ba như thế nào, có giống như trong tưởng tượng của cậu ta từ trước đến nay không? Nỗi ray rứt cứ đeo đẳng cậu ta ngày này đến tháng nọ. Rồi cậu ta lại nghĩ giá như hôm ấy, cậu ta chạy đến sà vào lòng cha thì có lẽ ba sẽ không bỏ mẹ con cậu ta mà đi nữa!
An đã sống trong nỗi dằn xé tâm tư suốt thời gian dài như thế. Và chiều nay, đề văn cô giáo kiểm tra lại làm cậu ta vô cùng cảm xúc. Đã gần mười phút trôi qua, tờ giấy nháp vẫn còn nguyên một màu trắng. Các bạn đã hoàn chỉnh xong dàn ý và đang viết bài vào vở. Còn An ? Cậu ta không thể nộp vở trắng thế này. Cô giáo sẽ phê bình và nếu mẹ biết được, mẹ sẽ buồn lòng ghê lắm! Cậu ta không bao giờ muốn nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má xương xẩu của mẹ. Mẹ cậu đã đau khổ quá nhiều.Giờ cậu chỉ muốn mẹ lúc nào cũng tươi vui và hạnh phúc, dù chỉ với hai mẹ con thôi.
Thế là An mở nắp bút ra và bắt đầu viết. Hình ảnh người cha mờ mịt trong tâm trí cậu ta được thay bằng hình ảnh của cậu hai,người đàn ông đã tốn thật nhiều công sức cùng em gái mình chăm sóc, nuôi dưỡng lớn khôn đứa cháu trai thật nhiều bất hạnh. Nước mắt tự dưng nhòe nhoẹt. Một giọt rơi xuống trang vở lấm lem màu mực tím.
Bài tập làm văn rồi cũng xong vừa lúc trống báo giờ ra chơi đã đến. An mang vở lên bàn nộp cho cô giáo rồi xếp gọn tập sách, cùng cả lớp chào cô để ra sân tập thể dục giữa giờ. Các trò chơi nhảy dây, đá cầu… đang nôn nao đợi chờ An và các bạn ngoài kia.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét