20. Nụ Cười Tìm Lại
Nó
ngước mắt nhìn chiếc đồng hồ treo trên vách. Kim dài và kim ngắn gặp nhau ở số
6. Chỉ còn ba mươi phút nữa thôi là đến giờ vào học. Vậy mà mẹ nó vẫn nằm thiêm
thiếp, mắt nhắm nghiền, hơi thở khò khè có vẻ mệt nhọc lắm!
Ruột
nó nóng ran. Nhẩm tính trên tay, nó biết còn khoảng hơn hai tuần nữa là đến kỳ thi
kiểm tra chất lượng học kỳ I. Nhằm giúp học sinh cả lớp củng cố lại kiến thức từ
đầu năm, dạo này ngày nào cô giáo chủ nhiệm của nó cũng dành ra mươi, mười lăm
phút cuối buổi dạy để ôn lại bài hoặc cho thêm một số bài tập nâng cao. Hai hôm
nay mẹ nó bệnh nặng nên nó đành vắng mặt.
Nhà
nó nghèo lắm! Ba nó đã bỏ mẹ con nó ra đi vào một đêm mưa gió, sấm chớp đầy trời.
Lúc đó nó vừa tròn 8 tuổi. Trí óc non nớt của đứa học trò lớp ba đủ để cho nó
đau khổ trước sự đổ vỡ của ba mẹ nó. Nó nép vào một góc nhà, cắn chặt răng, cố
để không bật lên tiếng khóc. Nó biết cuộc đời nó kể từ đây sẽ làm bạn với khổ
đau, bất hạnh.
Mẹ
nó vật vã chết lên chết xuống, tròng mắt đỏ ngầu, mặt sưng húp. Hầu như mẹ nó
quên hẳn sự có mặt của nó trên đời. Bếp núc lạnh tanh, cơm canh chẳng có. Đói
quá nó ra vườn mót mấy cái bông mít non, hái mấy trái ổi già để no bụng. Nỗi buồn
cộng với cơn đói nhiều ngày đã làm nó ngã bệnh. Lúc bấy giờ mẹ nó mới giật
mình, thoát ra khỏi cơn mê. Ôm nó vào lòng, mẹ nó khóc và xin lỗi nó.
Đau
khổ rồi cũng qua. Mẹ nó vẫn tiếp tục với công việc hàng ngày, sáng sớm quang
gánh mua đầu sông, bán cuối chợ. Trưa mẹ nó mang về cân gạo, mớ rau hai mẹ con
sống lây lất qua ngày.Như chiếc bóng, mẹ nó sống âm thầm, biếng cười, biếng
nói. Nó vẫn còn được may mắn ngày hai buổi đến trường. Nỗi hụt hẫng trước sự ra
đi của ba nó làm nó mất dần đi nụ cười hồn nhiên, ngây thơ tuổi nhỏ. Nó cũng muốn
cùng các bạn chạy nhảy, chơi đùa ghê lắm
nhưng khi nghĩ đến nét mặt rầu rầu của mẹ là nó ngồi cuộn mình trong góc lớp,
nhìn tán bàng đổi lá buổi mùa thu, nhìn khoảng trời xanh bát ngát bên ngoài cửa
lớp mà mơ ước được sống trong vòng tay ấm áp của ba mẹ nó như trước đây.
Năm
nay nó đã là học sinh lớp Năm, lớp cuối cấp Tiểu học. Cũng chỉ còn khoảng thời
gian ngắn ngủi nữa là nó sẽ lên lớp sáu. Nó sẽ xa rời mãi mãi ngôi trường thân
yêu với đầy ắp kỷ niệm. Chỉ nghĩ đến ngày không còn gắn bó với ngôi trường đã
nuôi lớn tuổi thơ nó là nó nghe buồn, buồn ghê lắm. Này đây chiếc ghế đá kê dưới
gốc phương già nua mỗi giờ ra chơi, nó thường ngồi trò chuyện cùng các bạn. Này
là hàng hiên rộng rãi nó và nhóm bạn cùng chơi rượt đuổi hoặc chơi đánh đũa, đố
me…Nó yêu làm sao hàng cây xanh rợp đầy bóng mát mà những buổi sinh hoạt dưới cờ
hay tổng kết thi đua, nó cùng các bạn ngồi dưới bóng cây râm ấy lắng nghe lời dặn
dò của thầy hiệu trưởng, của cô tổng phụ trách Đội nhà trường. Và nó sẽ không
bao giờ quên góc thư viện nhà trường là nơi nuôi dưỡng cho nó thật nhiều ước mơ
cao đẹp qua từng tập sách lý thú…
Nó
nhớ hết các gương mặt bạn bè thân quen đã cùng nó học tập, chơi đùa từ những
ngày đầu bỡ ngỡ đến trường. Đứa bạn thân
nhất, gần gũi với nó nhất là Hậu Giang, nhà ở cuối xóm. Hai đứa ngày nào cũng
sóng bước cùng nhau đến trường. Đêm đêm, theo sự phân công của cô giáo chủ nhiệm,
đôi bạn học tập thường đôn đốc nhau làm bài tập về nhà, truy bài, giúp đỡ nhau
cùng tiến bộ.
Tuy
hoàn cảnh nhà nó gặp nhiều khó khăn nhưng nó rất chăm chỉ, siêng năng học tập.
Với ý chí vượt khó, nó luôn được cô giáo khen ngợi, tuyên dương trước lớp, trước
trường. Nó không bao giờ quên hình ảnh tận tụy, thương yêu của cô giáo chủ nhiệm
đang dạy nó. Cô là một giáo viên đứng tuổi, có nhiều kinh nghiệm giảng dạy và rất
quan tâm, chăm lo học sinh. Biết được nỗi đau khổ của nó khi phải mất mát tình
thân, cô đặc biệt lo lắng cho nó nhiều hơn. Giờ ra chơi, cô thường đến cạnh nó
động viên, khuyên bảo. Thỉnh thoảng cô gởi cho nó vài quyển tập mới tinh và mấy
cuốn sách ca ngợi gương hiếu học. Điều này đã làm nó xúc động đến không ngăn
dòng nước mắt. Nó đã cố gắng học thật tốt cho cô giáo vui lòng.
Tiếng
mẹ nó thở dài làm nó giật mình chạy đến bên mẹ. Tay nó sờ nhẹ lên trán mẹ thấy
cơn sốt vẫn còn hâm hấp. Mẹ nó mở nhẹ mắt, phều phào:
-
Con lấy cho mẹ ly nước
và mấy viên thuốc rồi đi học đi.
Nó
lắc đầu:
-
Mẹ hãy còn bệnh. Con xin cô nghỉ thêm hôm nay chờ mẹ khỏe hẳn.
Rồi
mẹ nó lại chìm trong giấc ngủ. Nó ra sau bếp nhóm lửa và nấu cho mẹ miếng cháo.
Nhìn ánh lửa hồng , nó chợt nghĩ đến cô giáo đang say sưa với bài giảng mới và
các bạn nó ngồi khoanh tay chăm chú nghe lời cô…Nó nhớ đến chỗ ngồi trống vắng
của nó sáng nay, nhớ khung cửa sổ lớp học và hàng cây cao lao xao tiếng gió. Nó
thầm cầu nguyện cho mẹ nó chóng khỏi bệnh. Ngày mai nó sẽ đến trường sớm để xin
phép cô vào lớp. Những kiến thức nào chưa hiểu mấy ngày qua, nó sẽ nhờ cô giáo
và các bạn giảng lại. Nó sẽ đạt kết quả tốt trong kỳ thi kiểm tra chất lượng học
kỳ I. Và nhất định trong buổi phát thưởng cuối kỳ, nó sẽ được vinh dự nhận phần
thưởng học sinh giỏi, có ý chí vượt khó, vươn lên trong học tập. Nó chợt mỉm cười,
nụ cười hiếm hoi mà lâu lắm nó mới tìm lại được.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét