09. MỐI TÌNH BẰNG HỮU
Bốn mươi bảy năm! Gần nửa thế kỷ! Mình không bao giờ quên được Thân Hữu SPSG với những gương mặt thân quen: Nguyễn Tự Lập, Trần Thái Quảng, Hoàng Chấn Nam, Nguyễn Mộng Hòa Bình, Trần Đình Chỉnh, Vũ Ngọc Hưng, Lâm Thanh Sơn, Phạm Vũ Hòa, Trần Hải Đệ, Nguyễn Đăng Hà, Nguyễn Tri Phúc, Nguyễn Tri Nghĩa, Tê Tê Ca A và Hà Thu Thủy.
Không hào nhoáng lụa là như mạng ảo, tình bạn của Thân Hữu SPSG rất bình dị chẳng khác một khúc dân ca, theo thời gian càng lúc càng gắn bó nhau hơn. Nhớ những buổi trưa ở lại trường, nhóm bạn ngồi quây quần dưới bóng mát của vòm me tây lung linh bóng lá đọc thơ cho nhau nghe. Dòng thơ Trần Đình Chỉnh đầy đam mê làm mình ngưỡng mộ thơ hắn từ lâu lắm!
Nếu mai quên chẳng hôn môi / Thì em có bảo rằng tôi ngu đần?
NTL tính tình nhũn nhặn hơn. Khi người yêu bỏ đi lấy chồng, hắn thất tình và uống thuốc tự vẫn. Không thể tưởng tượng hắn vừa đưa thuốc vào cơ thể vừa làm thơ.
Ngồi bẻ viên thuốc làm tư / Quanh trăm vấn nạn cho vừa vặn ta / Oằn vai ta cánh vạc già…
Cả nhóm bạn chia nhau ngồi canh cho L suốt thời gian hắn nằm cấp cứu ở bệnh viện Đô Thành SG. Khi L tỉnh lại, hắn nắm chặt tay mình và khóc như một đứa trẻ.
Hai năm trời đằng đẵng trôi qua. Nhóm bạn chia tay ra trường, nhận nhiệm sở…Thời gian như cuốn mọi người vào vòng xoáy. Sau 75, tất cả đều thay đổi… Hầu như nhóm bạn mất liên lạc với nhau. Chỉ có HTT và mình thỉnh thoảng có gặp lại. Trong một lần dạo Facebook, NTL gặp lại mình, thật vô cùng cảm xúc. Hiện NTL và gia đình sống ở Mỹ. Từ đó, NTL lần ra địa chỉ các bạn. Niềm vui vỡ òa khi bắt được tin nhau sau mấy mươi năm dài xa cách. Giờ đây, đứa nào cũng già, con trai con gái, cháu nội cháu ngoại đầy đủ. Riêng mình vẫn bóng lẻ cô đơn! Chính vì thế mà mình được các bạn cưng nhiều lắm.
Có một lần do bực mình mạng ảo, mình khóa Fac đến độ NTL phải thảng thốt từ Mỹ gọi về nhờ các bạn kiếm tìm. Hắn truy email của mình và như mê sảng:
- Không thấy Loan trên Fac, L cứ sợ trái tim Loan chối bỏ sự sống. Ai ngờ!…Loan có biết ngoài MH (vợ L) thì Loan là người L lo nhiều lắm hay không? Đừng để L phát cuồng lên nhé, cô bạn nhỏ của tôi!
Được sống trong tình yêu thương của Thân Hữu SPSG, mình vô cùng hạnh phúc. Không phải rào đón hai mặt trắng đen hư ảo, mình thật sự cảm thấy bình yên khi bên cạnh mình là những nhà thơ, nhà văn vang bóng một thời của ngôi trường Sư Phạm Sài Gòn nhiều kỷ niệm.
Không hào nhoáng lụa là như mạng ảo, tình bạn của Thân Hữu SPSG rất bình dị chẳng khác một khúc dân ca, theo thời gian càng lúc càng gắn bó nhau hơn. Nhớ những buổi trưa ở lại trường, nhóm bạn ngồi quây quần dưới bóng mát của vòm me tây lung linh bóng lá đọc thơ cho nhau nghe. Dòng thơ Trần Đình Chỉnh đầy đam mê làm mình ngưỡng mộ thơ hắn từ lâu lắm!
Nếu mai quên chẳng hôn môi / Thì em có bảo rằng tôi ngu đần?
NTL tính tình nhũn nhặn hơn. Khi người yêu bỏ đi lấy chồng, hắn thất tình và uống thuốc tự vẫn. Không thể tưởng tượng hắn vừa đưa thuốc vào cơ thể vừa làm thơ.
Ngồi bẻ viên thuốc làm tư / Quanh trăm vấn nạn cho vừa vặn ta / Oằn vai ta cánh vạc già…
Cả nhóm bạn chia nhau ngồi canh cho L suốt thời gian hắn nằm cấp cứu ở bệnh viện Đô Thành SG. Khi L tỉnh lại, hắn nắm chặt tay mình và khóc như một đứa trẻ.
Hai năm trời đằng đẵng trôi qua. Nhóm bạn chia tay ra trường, nhận nhiệm sở…Thời gian như cuốn mọi người vào vòng xoáy. Sau 75, tất cả đều thay đổi… Hầu như nhóm bạn mất liên lạc với nhau. Chỉ có HTT và mình thỉnh thoảng có gặp lại. Trong một lần dạo Facebook, NTL gặp lại mình, thật vô cùng cảm xúc. Hiện NTL và gia đình sống ở Mỹ. Từ đó, NTL lần ra địa chỉ các bạn. Niềm vui vỡ òa khi bắt được tin nhau sau mấy mươi năm dài xa cách. Giờ đây, đứa nào cũng già, con trai con gái, cháu nội cháu ngoại đầy đủ. Riêng mình vẫn bóng lẻ cô đơn! Chính vì thế mà mình được các bạn cưng nhiều lắm.
Có một lần do bực mình mạng ảo, mình khóa Fac đến độ NTL phải thảng thốt từ Mỹ gọi về nhờ các bạn kiếm tìm. Hắn truy email của mình và như mê sảng:
- Không thấy Loan trên Fac, L cứ sợ trái tim Loan chối bỏ sự sống. Ai ngờ!…Loan có biết ngoài MH (vợ L) thì Loan là người L lo nhiều lắm hay không? Đừng để L phát cuồng lên nhé, cô bạn nhỏ của tôi!
Được sống trong tình yêu thương của Thân Hữu SPSG, mình vô cùng hạnh phúc. Không phải rào đón hai mặt trắng đen hư ảo, mình thật sự cảm thấy bình yên khi bên cạnh mình là những nhà thơ, nhà văn vang bóng một thời của ngôi trường Sư Phạm Sài Gòn nhiều kỷ niệm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét