05.Đóa Hoa Yêu Thương
Gần đến ngày 20/11, nó nghe tâm tư trĩu nặng. Các bạn nó ai cũng vô tư bàn bạc món quà tặng cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam .Ngồi cạnh bên các bạn, nó chỉ biết lặng im chẳng nói một lời.
Nhà nghèo, ba chịu cảnh gà trống nuôi con khi mẹ nó vĩnh viễn ra đi sau một cơn bạo bệnh. Bà ngoại nó phải vất vả để phụ ba nó nuôi nấng , dạy dỗ đám cháu sớm mồ côi mẹ.
Là chị cả của bốn đứa em nheo nhóc, ngoài việc học ở trường, về đến nhà, nó phải đảm đương biết bao nhiêu là việc.Trong khi ngoại nó lo ruộng rẫy, cơm nước, nó quần quật với chuyện xách nước, giặt giũ, tắm táp, dạy chữ cho mấy đứa em còn bé dại…Ba nó là thầy giáo trường làng với tiền lương ít ỏi không thấm đâu vào đâu trước thời buổi kinh tế quá khó khăn này. Cho nên nó phải cùng với ngoại nó nuôi heo, chăn đàn gà vịt để có thêm thu nhập. Mảnh ruộng chưa đầy nửa công mỗi vụ được hơn chục giạ lúa, chỉ đủ để cứu đói cho gia đình bảy người bữa cơm bữa cháo.
Nó đã trải qua tháng ngày đau buồn khi đầu vấn vành tang trắng. Nó thương mẹ nó xiết bao !Nhìn mẹ nó oằn oại trên giường bệnh trong đau đớn khôn cùng, nó chỉ biết khóc.Ngày mẹ nó nhắm mắt ra đi, nó chết lặng.Mới mười tuổi đầu nhưng nó đã biết thế nào là cảnh tóc tang.Nó ít nói, ít cười, chỉ nhìn mọi người bằng ánh mắt buồn rười rượi.
Tuổi thơ nó trôi qua hãi hùng trong những ngày nhà cạn tiền,vụ mùa chưa giáp hạt mà trong lu không còn được một lon gạo. Đói.Đói hoa cả mắt mà bếp núc lạnh tanh. Nó phải đi vét từng hạt lúa ở những đám ruộng vừa mới thu hoạch. Được vừa đầy một chén thóc, nó mừng quýnh chạy về nhà khoe với ngoại rồi vội vã vào bếp đem giã bằng đôi tay yếu ớt của nó. Sau đó, mấy chị em thi nhau nhặt trấu, sàng sảy để có được nắm gạo trắng thơm nấu cháo. Nó lấy vỏ dăm bào xin được ở trại cưa chụm thay củi. Lửa dăm bào cháy bùng lại rất mau tàn nên nó cứ chụm, chụm để cháo mau chín. Mấy đứa em nó đứa đứng đứa ngồi, mắt nhìn chăm chăm vào nồi cháo sôi sùng sục. Thỉnh thoảng có đứa hỏi : “ Sao cháo lâu chín quá vậy chị hai ?”. Có đứa rên rỉ : “ Chị ơi, em đói… !”. Nhìn các em, nó thương quá ! Nó dỗ dành từng đứa và cuối cùng bữa ăn chờ đợi đã đến. Cả nhà quây quần trong tiếng cười đùa rôm rả.“ Ngoại ơi, cháo với nước tương mà ngon quá ! ”… “ Ước gì có thịt kho tiêu thì ngon biết mấy !” . “ Em thèm ăn cháo với trứng vịt muối hà !”. Nó nghe lời ước ao của các em mà nghẹn ngào. Giá mà mẹ còn sống thì nhà đâu lâm vào hoàn cảnh túng thiếu thế này !Mẹ đã khéo léo vun vén cuộc sống gia đình để cả nhà có được cuộc sống ấm êm, vừa đủ.
Rồi ngày tri ân các thầy cô cũng đã đến. Nó vẫn cứ canh cánh trong lòng vì cho đến buổi sáng này, nó thực sự chẳng có một món quà nào để tặng cô giáo chủ nhiệm cả. Nghĩ đến cô, lòng nó rộn lên niềm yêu mến.Tuy cô rất nghiêm nhưng cô lại nhiệt tình trong giảng dạy và hết lòng thương yêu học sinh. Cô giảng bài dễ hiểu làm sao! Thích nhất là được nghe cô đọc diễn cảm trong giờ tập đọc. Nó vẫn nhớ hoài buổi chiều hôm đó, cô với bộ áo dài trắng đơn sơ mỉm cười bước vào lớp. Tiết học bắt đầu với bài tập đọc “ Ê-mi-ly, con ơi !…” của nhà thơ Tố Hữu. Cô đọc mẫu cho cả lớp nghe, giọng đầy cảm xúc. Bài thơ ca ngợi hành động dũng cảm, cao thượng và vĩ đại của chú Mo-ri-xơn, một công dân Mỹ luôn mong ước hòa bình. Chú đã gởi lời nhắn nhủ, từ biệt vợ con trước giây phút tự thiêu. Chú mong ngọn lửa bùng cháy kia là lời lên án tội ác …Cả lớp lặng im hòa cùng cảm xúc của cô giáo mình.
Giọng cô chợt nghẹn lại rồi cô khóc òa lên. Ba mươi mấy trái tim cùng nức nở. Thương làm sao hình ảnh người cha bỏ lại đứa con 18 tháng tuổi của mình chỉ vì lý tưởng mong ước chấm dứt chiến tranh, hòa bình lập lại ở đất nước Việt Nam xa xôi… Cô khóc, cả đám học trò cùng khóc. Cảm xúc trào dâng để từ đó tình nghĩa thầy trò càng gần gũi, thương yêu nhau hơn. Các bạn nó từ sau tiết học ấy đều trở nên ngoan ngoãn hẳn lên.Không bạn nào lười học để cô giáo phải buồn lòng. Trong đợt thi đua chào mừng Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại, lớp nó được Ban Giám hiệu nhà trường tuyên dương là tập thể học sinh gương mẫu. Cô giáo chủ nhiệm của nó là như thế đấy !
Đồng hồ vừa nhẹ điểm, báo hiệu đã đến giờ đi học. Nó nhìn qua ô cửa sổ, một vài tia nắng vàng rực ghé qua thềm. Cái lành lạnh của buổi chớm đông làm nó cảm thấy lo lắng trước hoàn cảnh thiếu thốn cơm không đủ no, áo không đủ ấm của mấy chị em nó. Lắc lắc đầu, nó như xua đi cái suy nghĩ mờ mịt không vui ấy. Ánh mắt nó nhìn ra khoảng sân hẹp phía trước nhà. Đôi mắt nó vụt sáng... Nó đứng dậy, chạy nhanh ra chỗ cây bông trang mà ngoại nó dành để cúng Phật, hái vội mấy đóa hoa vừa nở, môi nhẹ điểm nụ cười…
Không khí lớp học sáng nay khác hẳn ngày thường. Hình như nó thấy các bạn khẩn trương hơn khi cùng nhau sắp xếp bàn ghế, chưng lại bình hoa, trang trí bảng lớp…Dòng chữ Kỷ Niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam được các bạn nó tô bằng phấn màu thật rực rỡ.Rải rác là những bông hoa hồng nhung xinh xắn nổi bật lên trên nền bảng đen phủ mờ bụi phấn.Trống báo giờ vào học. Cô giáo bước vào lớp thướt tha trong chiếc áo dài màu tím hoa cà. Nụ cười cô như rạng rỡ hơn khi nhìn tấm bảng lớp được các học sinh mình trang trí hết sức công phu. Các bạn nó rất vui khi được cô dành riêng một tiết cho phần sinh hoạt tập thể. Cô kể cho cả lớp nghe chuyện thầy giáo Chu Văn An, kể về truyền thống yêu nước và đấu tranh của các nhà giáo lão thành trong các thời kỳ chống giặc giữ nước và ý nghĩa của Ngày Nhà giáo Việt Nam…Các đôi mắt mở to và lớp học im phăng phắc lắng nghe lời kể của cô. Sau đó là phần liên hoan văn nghệ gồm những lời ca, giọng hát của các cá nhân và tập thể các tổ nhóm. Vui quá ! Những bài hát ca ngợi công lao các thầy cô được các bạn thể hiện thật hay, thật xúc động. Thích nhất là các bài Bụi phấn, Bông hồng tặng cô, Cô giáo em…Dù được nghe rất nhiều lần nhưng nó vẫn thấy cảm xúc dâng đầy.Rồi các bạn tranh nhau lên tặng quà đến cô giáo. Những đóa hoa hồng nhung tươi thắm, mấy quyển sổ tay, chiếc ví xinh xắn, cây bút để cô chấm điểm…bày ngổn ngang trên bàn cô. Nó vẫn ngồi đó, tay mân mê món quà giấu kín trong hộc bàn, ngại ngần không dám lên tặng cô. Mấy đứa bạn ngồi gần giục nó vì giờ sinh hoạt tập thể đã gần hết. Nó bặm môi, thò tay lấy món quà và ngập ngừng bước đến vòng tay trao tặng cô. Mặt nó đỏ lựng, mắt nó chớp nhanh cố ngăn không cho dòng lệ tuôn trào khi cô giáo ôm nó vào lòng, khoe trước lớp mấy cái bông trang đỏ mà nó đã cẩn thận gói trong tờ giấy báo cũ.
- Cô cảm ơn cả lớp đã dành cho cô một ngày đáng nhớ. Cô rất xúc động với đóa hoa đầy nghĩa tình của một người học trò có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Đóa hoa này thật đẹp. Cô thích lắm !
Cô vừa dứt lời, một tràng vỗ tay giòn giã vang lên . Nhẹ ngước nhìn cô, nó thầm biết ơn người mẹ hiền thứ hai đã luôn quan tâm động viên nó. Nó tự hứa với lòng sẽ cố gắng vượt qua nỗi bất hạnh, đạt kết quả thật tốt trong học tập để cho ngoại nó, ba nó và cô giáo được vui lòng…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét